Trưa nay thức dậy tung tăng xách giỏ đi chợ. Đi ngang qua đài phun nước, bỗng giật mình thấy một người nằm sóng xoài trên mặt đất, đồ đạc tung tóe khắp xung quanh.
Tui tiến gần lại, đứng cách 1 mét cẩn thận quan sát. Đó là một người đàn ông chừng năm mấy tuổi, tay chân có vài vết trầy xước, được cái tướng ngủ rất đẹp.
Chắc là một người say rượu nữa rồi! Người Hàn Quốc vốn có cái thú ngủ ngoài đường mà. Đêm qua đi chơi về trễ, trên đường về nhà cũng gặp rải rác cả chục người nằm đầy ngoài vỉa hè, công viên, tàu điện ngầm chứ đâu. Có thằng còn ói một bãi lớn rồi nằm ôm đống đó ngủ ngon lành. Gớm!
Dợm bước đi rồi, nghĩ sao tui lại đứng lại. Rồi bước lại gần hơn một chút để quan sát. Không phải tui có ý đồ nhặt cái điện thoại hay móc cái bóp của ổng đâu. Mà tại vì trong đống đồ đạc tè le xung quanh, có một bộ vợt cầu lông. Một người đi đánh cầu lông về, lại giữa 2 giờ trưa nắng nóng thế này, không thể có chuyện say rượu mà ngủ lăn lóc ngoài đường thế này được.
Tui cúi xuống thỏ thẻ:
-Bác ơi!
-Bác ơi!
-BÁC ƠI!
Thấy bác ta nằm yên bất động, tui đánh liều ngồi xuống, lay lay nhẹ cánh tay ông ta:
-BÁC ƠI! …
Vẫn không nhúc nhích. Tự nhiên có cảm giác rờn rợn, hay là ông ta … chết rồi.
Tui đánh liều sờ lại vào cánh tay ông ấy xem có lạnh toát như da người chết không. Da thịt đơ cứng, nhưng hình như chưa lạnh lắm thì phải. Mà phải lạnh đến mức nào thì mới chết hẳn nhỉ. Ặc, cả đời đã sờ mó người chết bao giờ đâu.
Đang khám nghiệm cánh tay tử thi, thì ông ta quát lên một tiếng làm giật bắn cả người:
CÁI GÌ ĐÓ?
Hố hàng! Dù quê nhưng cũng thở phào.
Ông ta vẫn không thèm mở mắt. Tui lõn lẽn:
-Dạ … bác đang ngủ ạ?
-Chứ mày tưởng tao chết à?
Hết phim. Nhục nhã cầm giỏ đi chợ tiếp. Hàn Quốc này quái thiệt!
Đã có lúc tui nghĩ rằng nếu một ngày mình có bị chết ở ngoài đường, có lẽ cũng sẽ chẳng ai đưa tui vô nhà xác. Đó là lần mà tui bị trúng gió khi đang trên đường đến gặp đám bạn. Toàn thân rã rời và lạnh toát. Cả mồ hôi toát ra cũng lạnh như nước đá. Tui nằm giữa ga tàu điện, rồi bò tới đường tàu, thò đầu xuống đó ói (Thấy chưa, cả lúc đau ốm cũng kiếm một chỗ ói rất vệ sinh và lịch sự).
Không một người nào đến hỏi han một câu. Có lẽ sự quan tâm duy nhất nếu có họ dành cho tui chỉ là trong ý nghĩ: “Con nhỏ này mới 3 giờ chiều mà uống rượu rồi!”
Cho nên mới nói, đôi khi xã hội trở nên thờ ơ không phải bởi người ta đã trở nên thoái hoá, mà có khi chỉ do người ta đã học được cách thích nghi với môi trường mới.